
Nghe mẹ th/an th/ở bị chị dâu đối xử t/ệ, tôi đón bà về ở cùng, cho/áng v/áng phát hiện â/m m/ưu độ/ng tr/ời…
Tôi là con út trong gia đình có ba anh em. Ba mất sớm, mẹ ở với anh cả và chị dâu suốt mười mấy năm nay. Cách đây hơn hai tháng, mỗi lần gọi điện về hỏi thăm, tôi đều nghe giọng mẹ buồn buồn. Mẹ hay kể: “Chị con bận rộn, chẳng có thời gian chăm sóc mẹ. Nhiều khi mẹ nói chuyện mà nó chỉ dạ cho có…”
Tôi thương bà lắm nhưng nhà tôi chật chội, hai vợ chồng đi làm thuê, con thì còn nhỏ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy bất tiện. Thế rồi một hôm, mẹ gọi điện, giọng nghẹn ngào:
– Con ơi, chắc mẹ không sống nổi nữa rồi. Mẹ mệt, hay chóng mặt mà chị con cứ bảo mẹ giả vờ để anh con lo. Hôm qua mẹ đau đầu, nó còn mắng: “Bệnh thì đi viện, đừng kêu than ở đây làm ai cũng khó chịu.”
Nghe xong, tôi lặng người. Dù hoàn cảnh khó khăn, tôi vẫn quyết định bàn với chồng đón mẹ lên ở cùng. Anh gật đầu ngay:
– Bà nuôi em cả đời, giờ già yếu mà bị đối xử vậy, đón bà lên đi em. Khổ một chút cũng không sao.
Hôm tôi lên nhà anh cả đón mẹ, chị dâu chỉ liếc tôi một cái, nhếch miệng cười đầy ẩn ý. Tôi nghĩ chắc chị hả hê vì đẩy được gánh nặng đi. Mẹ xách theo túi đồ nhỏ xíu, mắt đỏ hoe, chỉ nói: “Mẹ phiền tụi con rồi.”
Về nhà, tôi cố gắng bù đắp. Sáng đi làm, trưa tranh thủ chạy về nấu đồ ăn ngon cho mẹ, tối lại massage chân cho bà. Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi bắt đầu thấy lạ. Mẹ cứ ngồi thơ thẩn ngoài hiên, không chịu ăn cơm cùng, lại hay nhắn tin cho ai đó rồi giật mình xóa vội. Nhiều đêm, tôi tỉnh giấc, thấy bà ngồi ở bàn uống nước, dáng vẻ bồn chồn.
Một hôm, tôi để quên điện thoại ở nhà. Về tới nơi, tôi thấy mẹ đang cầm máy tôi, vội vàng bỏ xuống. Linh tính có chuyện không ổn, tôi âm thầm kiểm tra camera mini gắn ở góc tủ – vốn là camera tôi dùng để trông con mỗi khi đi làm xa.
Tối đó, khi con đã ngủ, tôi mở camera lên xem. Tim tôi đập thình thịch khi chứng kiến cảnh tượng khó tin: mẹ tôi ngồi gọi điện cho chị dâu, thì thào:
– Ừ, nó đang tin tao lắm. Mày cứ yên tâm. Vài bữa tao sẽ than bệnh nặng, rồi dụ nó vay tiền chạy chữa. Tiền nó vay đứng tên nó, xong tao đem về trả nợ cho mày.
Tôi ngã quỵ. Thì ra bao lâu nay, mẹ và chị dâu dựng lên vở kịch này. Chị dâu cờ bạc nợ nần, mẹ sợ con trai cả biết, nên cùng chị ta bày mưu. Tôi lặng người, đau nhói trong lồng ngực. Mẹ đẻ của tôi, người tôi tin yêu nhất, lại cùng chị dâu lừa gạt tôi.
Đêm đó, tôi ngồi bó gối trong phòng, nước mắt chảy dài. Chồng tôi thấy vợ khóc thì hoảng, gặng hỏi. Tôi đưa điện thoại cho anh xem. Anh im lặng thật lâu, rồi thở dài:
– Em tính sao?
– Em không biết… Em thương mẹ lắm. Nhưng sao mẹ làm vậy với em…
Ngày hôm sau, tôi giả vờ như không có gì xảy ra. Tôi vẫn nấu cháo cho mẹ, vẫn cười nói. Đến khi mẹ bảo:
– Con ơi, mấy nay mẹ chóng mặt lắm, hay con vay ít tiền đưa mẹ đi viện khám.
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, hỏi:
– Mẹ muốn bao nhiêu? 20 triệu? 50 triệu? Hay 100 triệu để trả nợ cho chị dâu?
Bà tái mặt, lắp bắp:
– Con… con nói gì vậy…
Tôi mở điện thoại, bật đoạn ghi hình. Mẹ tôi òa khóc, quỳ xuống:
– Mẹ xin lỗi… Mẹ không biết làm sao… Chị con nó nợ ngoài, tụi nó dọa chém cả nhà, mẹ sợ quá… Mẹ già rồi, chẳng nghĩ được gì khác…
Tôi cũng òa khóc. Đau lắm. Nhưng tôi hiểu, bà đã quá sợ hãi. Tôi gọi điện cho anh cả, kể hết mọi chuyện. Anh im lặng rồi thở dài, bảo sẽ giải quyết.
Chiều hôm đó, anh cả đến đón mẹ về. Trước khi đi, bà chỉ biết khóc, còn tôi thì đứng lặng, trong lòng tan nát. Tôi không giận mẹ, nhưng cũng không còn đủ niềm tin như xưa. Tôi chỉ mong, một ngày nào đó, gia đình này sẽ thôi dối trá, thôi làm đau nhau, để những người con như tôi được sống bình yên.